Bài Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A | Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện bên cạnh chúng ta

15/04/2026
91


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM A

Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện bên cạnh chúng ta 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta vừa nghe bài Tin mừng theo thánh Luca kể về việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cùng hai môn đệ trên đường Emmaus. Chương này kể lại cho chúng ta những biến cố xảy ra “vào ngày thứ nhất trong tuần”, sau khi Chúa Giêsu sống lại, từ tảng sáng cho tới khi ngày tàn. Bắt đầu là việc các bà chạy ra mộ, gặp các thiên thần, rồi chạy về báo tin cho các tông đồ ( Lc 24,1-11) ; tiếp theo là việc ông Phêrô ra mộ, rồi tới việc Chúa Giêsu hiện ra cho ông Simon Phêrô (Lc 24,34). Sau đó mới tới cuộc hiện ra của Chúa Giêsu cho hai môn đệ đi trên đường Emmaus (Lc 24,13-35).

Hôm ấy, trên con đường đi về làng Emmaus, cách Giêrusalem khoảng cây số, có hai người trầm ngâm tiến bước. Họ vừa đi vừa trò truyện với nhau, vẻ mặt u buồn và thất vọng. Họ nói với nhau về “ câu chuyện Chúa Giêsu”, người mà bấy lâu nay họ tin tưởng như “ một vị tiên tri có quyền lực trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng, nhưng đã bị xử tử và đóng đinh vào thập giá cách đây ba ngày” ( Lc 24,19-20) . Thế là hết, hy vọng của họ tiêu tan và họ bỏ cuộc đi về làng quê cũ của mình.

Giữa lúc chán trường và thấy vọng tột độ ấy, Chúa Giêsu đến nhập cuộc đi với họ. Với sự tế nhị, Ngài khai mào câu chuyện, để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Càng bị dầy vò khắc khoải, người ta càng muốn được người khác lắng nghe chia sẻ. Chúa Giêsu cùng đi với họ trên đoạn đường dài.  Để lôi kéo hai môn đệ ra khỏi tâm trạng thất vọng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với hai ông trên quãng đường từ Giêrusalem về quê quán của họ.

Thời điểm mà hai môn đệ nhận ra Thầy mình, là khi các ngài cùng ngồi vào bàn để dùng bữa tối. Lúc ấy Chúa Giêsu “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ” ( Lc 24, 30). Đó là cử chỉ rất quen thuộc của vị Thầy rất thân yêu, vị Thầy ấy đang hiện diện trước mắt họ, suốt trong cả cuộc hành trình. Mắt họ đã thực sự mở ra và họ nhận ra Người.

Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã chủ động hiện ra với hai người môn đệ trên đường Emmaus để lôi kéo các ông ra khỏi tâm trạng thất vọng. Đó là một ân huệ cho hai ông. Hai ông đã chẳng bỏ công đi tìm Chúa Phục Sinh, thế mà các ông đã gặp được Chúa và trở thành môn đệ của Người. Chúa Giêsu Phục Sinh đã quy tụ các môn đệ lại trong sự hiệp thông với nhóm mười một mà Simon Phêrô là người anh cả, là người đã được thấy Chúa trước các ông kia ( Lc 24,34). Chỉ trong sự hiệp thông huynh đệ đó, mà người môn đệ có thể thi hành sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh trước mặt muôn dân.

Cách viết của thánh Luca chứa đựng một ngụ ý thần học sâu sắc: khi hai môn đệ đang đi trên đường, mặc dù Chúa Giêsu đang ở bên cạnh họ nhưng họ không nhận ra “ vì mắt họ còn bị ngăn cản” ( Lc 24,16), đến khi Chúa Giêsu bẻ bánh thì “mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài” ( Lc 24, 31), “nhưng Ngài lại biến mất”( Lc 24, 31). Điều này nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta, nhưng theo một cách mới, thân xác của Người đã được biến đổi thành thân xác vinh hiển, thần thiêng. Chúng ta không thể nhận ra cách hiện diện mới ấy bằng cặp mắt thể xác nhưng bằng con mắt của đức tin.

Một môn đệ nọ đến trước mặt sư phụ mình và cung kính xin hãy chỉ cho biết cách tìm thấy Chúa. Vốn là một học giả uyên thâm, ông thầy chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Một hôm, nhân lúc trời nóng bức, thầy trò liền rủ nhau ra tắm sông. Môn đệ nhảy xuống sông, vùng vẫy, bơi lội thoải mái giữa giòng nước trong. Ngắm nhìn đệ tử một lát, rối sư phụ cũng nhảy xuống, bơi đến cạnh người môn đệ. Bất chợt ông nắm tóc anh dìm xuống dưới nước hồi lâu. Người môn đệ hốt hoảng, vùng vẫy cho đến lúc thầy mình buồng ra, anh vội trồi đầu lên thở hít mạnh. Sư phụ hỏi:

-  Lúc thầy dìm con dưới nước, con khao khát cái gì hơn hết?  Môn đệ ngạc nhiên, trả lời:

- Lúc đó, con chỉ khao khát không khí mà thôi.

Sư phụ lại hỏi:

- Vậy thì con có khao khát Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa nồng nhiệt như thế, thì con sẽ tìm thấy Ngài. Nhưng nếu con không mong mỏi Chúa tha thiết như vậy, thì dù con có miệt mài suốt cuộc đời trên sách vở, thì cũng chẳng ích gì. Con không thể nào tìm thấy Chúa nếu con không khao khát Chúa như khao khát không khí để sống.

Trên con đường Emmaus của cuộc hành trình dương thế, nhiều lần chúng ta cũng sẽ gặp Chúa nhưng không nhận ra Chúa. Vì Chúa hiện diện trong anh chị em chúng ta, trong người nghèo khó, trong người đau khổ. Đức bái ái chân thực thì mở bàn tay ra và nhắm mắt lại, mở bàn tay ra để đón Chúa trong thân phận người nghèo khổ, nhắm mắt lại để chỉ nhìn thấy Chúa trong đức tin. Vì thế, chúng ta hãy vững tin rằng Chúa Giêsu Phục Sinh lúc nào cũng ở sát bên cạnh chúng ta.

 

                                                                        Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                        ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa